Anh nhớ mang máng Paris gateaux nó nằm đâu đó trong quãng Hai Bà Trưng và Phan Chu Trinh. Anh đi ngang qua ngã tư cách nơi em làm việc một hai phút đi bộ. Anh nhì thấy quán trà đá mà chúng ta hay ngồi, nhìn thấy quán cafe mà lần đầu ta ngồi cũng nhau. Em nói thèm latte anh muốn mua cho em thật ấy, tuy nó có vẻ sến, nhưng trong một ngày mưa thì sến cũng được và đã yêu thì được quyền sến. Có lẽ công việc của em bận rộn nên những dòng chat của chúng ta cứ ngắt quãng, nhưng anh thấy chẳng lấy làm buồn. Anh đi lang thang qua những con phố mà chúng ta đã đi cùng nhau tối hôm đó, ngồi quán cóc ven đường ta đã ngồi. Hà nội hửng chút nắng sau cơn mưa làm cho không khi trong lành dễ chịu, anh lẩm nhẩm hát Biết mãi là bao lâu. Anh hít một hơi căng đầy lồng ngực và nghĩ sẽ tặng em một thứ gì. Anh đi ngang qua số 5 Đinh Lễ, cuốn Trốn chạy như nói với anh rằng hãy tặng tôi cho cô ấy.
Anh muốn được gặp em, nhưng có lẽ nhìn thấy em cười, nghe vài câu em nói là đủ. Chỉ sợ ngồi gần bên em lâu anh lại muốn nhiều thứ :P.
Chuyến xe 49 chầm chậm chạy qua những con phố đông đúc trong giờ tan tầm, anh thấy thật dễ chịu, có một dòng nước trong lành đang chảy quanh anh.