Em chưa nói với anh tại sao em lại tặng anh những CD của Allan Taylor! Hình như, em mới chỉ gọn ghẽ rằng, em yêu giọng hát của ông ấy!
Sự thực thì, trong chuyến đi Bắc Hà, Lào Cai năm nọ em không đi một mình! Em đi cùng giọng hát và những câu chuyện kể của ông ấy! Chiếc ipod của em khi đó hiệu Samsung, hình tròn, màu đen, có thể đeo lúc lỉu trước ngực như một món đồ trang sức. Trước khi đi, em xóa hết những bài hát trong đó, copy chỉ Allan Taylor.
Và sau khi thoát ra khỏi những dòng nước mắt tưởng chừng không dừng nổi, bài hát đầu tiên em nghe chính là "Some dreams".
Tâm trạng em khi đó thật tồi tệ! Bởi em chợt nhận ra em không biết dành những giấc mơ của mình cho ai! Có thể nhiều người sẽ không hiểu nổi, bởi giấc mơ, chỉ là giấc mơ thôi mà! Mơ về ai, mơ cho ai, mơ cái gì… nào có quan trọng!
Nhưng với một đứa hâm dở và phù phiếm như em, nó có nghĩa là sự kết thúc. Kết thúc mà không chấm hết. Kết thúc mà lại là bắt đầu. Chính xác hơn, sau chuyến đi đó, em quyết định bắt đầu chung sống với sự kết thúc!
🙂 Nghe thật loằng ngoằng!
Bây giờ, thi thoảng vẫn có lúc em tự hỏi, tại sao lại là anh? Em đã sống với quyết định của mình trong một thời gian đủ dài, và em tin, em được bảo vệ để tránh khỏi những con đường khác. Nhưng mọi sự, đã khác đi, kể từ tháng Năm.
Chẳng bao giờ em có câu trả lời thỏa đáng!
Nhưng có lẽ, câu trả lời ấy không còn quá quan trọng nữa. Khi giữa chúng ta, không chỉ là duyên may, mà còn là sự lựa chọn.
Em lại nghe tim mình bất ngờ rung động ở chính lúc không tưởng nhất!
Dù, nói lời cảm ơn vào lúc này, có vẻ như một sự lố bịch, hay sáo rỗng gì đó. Nhưng em vẫn muốn nói! Cảm ơn anh! Cảm ơn đã cùng nhau đi qua những tháng ngày có ngắn, có dài! Cảm ơn đã chia sẻ với nhau, dù chỉ trong ý nghĩ! Cảm ơn đã chịu đựng những buồn, vui, giận, hờn, trách cứ! Cảm ơn đã cho em thấy một chữ tình!
Tất cả những điều đó, với em, vốn dĩ đã là mãi mãi!
Mãi mãi là bao lâu?
Là tới khi em tạm biệt cuộc sống này!
P/s: Em quên mất một chuyện! Em tặng CD Allan Taylor cho anh, vì em hoàn toàn bất ngờ với việc anh đã bị ám ảnh bởi nỗi cô độc của em khi ngồi trên chuyến tàu năm đó!