Entry

Mùa đông đến rồi…

Em biết vậy vì cái lạnh đến so vai. Vì nỗi nhớ nhà bất chợt dâng lên nghẹn cả tim trong một ngày xám trời. Lúc chat với anh, kêu rằng em nhớ nhà, nước mắt đã chực tràn ra. Em ra hành lang đứng mấy chục giây, hít sâu thở sâu và bình tâm trở lại.

Thật kỳ lạ khi ta bị thời tiết chi phối đến vậy. Hay thực chất, không phải chúng chi phối mà chỉ là chất xúc tác khiến cho những cảm xúc đang bị dồn nén đâu đó đột ngột bung ra?

Dẫu cho đã cố gắng bao nhiêu, đã tỏ ra tự lập và độc lập đến dường nào, thì sau tất cả, em vẫn chỉ là một cô gái bé nhỏ!

Buồn hay vui vì thực tế này đây?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *