Entry

Những chủ nhật không còn dài đằng đẵng và u buồn nữa kể từ ngày anh thật sự bước vào cuộc sống của em.

Ngay lúc này đây, em ngồi trên xích đu, nghe Người buông neo, nhìn ngắm những cành cây khẳng khiu chỉ còn dăm chiếc lá. Có điều gì neo mỗi chúng ta? Em nghĩ nhiều về câu hỏi ấy nhưng không thực sự tin là mình có được câu trả lời đủ đầy. Nhưng em lại chắc chắn anh là câu trả lời sáng rõ nhất ở thời điểm này. Em đang neo vào anh… cho những ngày những tháng, cho nỗi cô độc tưởng không thể sẻ chia, cho những dịu dàng giấu kín, cho những nồng nàn thầm kín và cho những khát khao như cỏ đợi mưa về.

Em yêu anh. Và em tồn tại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *