Có chiều nào như là chiều nay

Không có em anh vẫn đi qua nới ấy. Vẫn đứng đó để đợi chuyến xe lúc chiều tối khi thành phố đã lên đèn. Đứng tựa vào cây cột điện nhìn người lao công đi ngang qua, phía bên kia đường vài người mua bán đồng nát đang đốt những mảnh giấy để sưởi ấm và anh chợt thấy lạnh. Cái lạnh tê tê nơi cánh tay rồi ngấm vào bên trong. Anh vẫn mặc ấm, có lẽ do cảm giác chiều không em làm thấy mình như thế, anh khẽ rùng mình trong nỗi nhớ miên man khi Sade hát " I listen to the blue…"
Anh thực sự nhớ em da diết!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *